Tiếng máy hay tiếng lòng?

Các cụ có câu “buôn có bạn bán có phường” quả đúng chẳng sai. Nghề nào cũng vậy và nghề làm đồng phục mà tôi vẫn gọi là nghề “con mọn” cũng không phải ngoại lệ.

Tôi có một chị bạn, trong nghề nên xưng hô với nhau là chị – em chứ thực ra chị hơn tôi mấy chục tuổi, đã kinh qua đủ thứ trên đời mà lần này cũng bị Covid làm cho “méo mặt”. Rảnh rỗi chị em tâm sự với nhau:

– Đợt này bên chị có nhiều hàng không ạ?

– Ôi giời ôi, nhà chị toàn làm hàng cho bên Ninh Hiệp, mà Covid chợ cũng đóng cửa, các nhà máy ở Bắc Giang, Bắc Ninh thì còn toang hơn, nên thợ đang chơi hết cả lượt đây này.

– Không có việc nhưng chị vẫn mở máy nghe tiếng kêu cho đỡ nhớ!

Nghe chị nói vậy, lòng tôi như thắt lại. Tôi hiểu cảm giác của chị vì tôi cũng vậy. Bao năm gắn bó với nghề này, có khi cả đêm không ngủ làm cho kịp đơn hàng giao sớm. Có lần phải sản xuất xuyên những ngày nghỉ lễ cũng để giao hàng cho khách kịp sự kiện.

Vậy mà lúc này, ít đơn hàng, thợ làm việc cầm chừng. Lòng tôi xao xác nhớ tiếng máy khâu, máy in, máy thêu chạy rầm rập suốt ngày đêm. Những lúc rảnh rỗi bất đắc dĩ như thế này mới thấy trân quý những ngày tháng ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương để sản xuất đồng phục. Dẫu vất vả nhưng hạnh phúc vô cùng vì được làm công việc mình yêu thích.

Chỉ mong sao, ít ngày nữa khi cả nước kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, hoạt động kinh doanh sản xuất của tôi, chị và tất cả các ngành kinh tế khác lại bận rộn trở lại để những chiếc máy được hoạt động đúng với công suất. Điều này đồng nghĩa với việc thu nhập của những người thợ ở Đồng Phục Bốn Mùa sẽ được đảm bảo. Ấm lòng biết bao phải không ạ?

Rate this post
Bài viết liên quan
0969.228.488